Bản ghi chép: Cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh
Phan_15
San Hô cũng là người thông minh, thoáng nghĩ một chút liền hiểu rõ quanh co vòng vèo trong đó, miệng khen không ngớt lời: chủ tử anh minh.
Điềm Nhi nghe xong lại rũ mắt xuống, lý do nàng chọn như vậy kỳ thật còn một nguyên nhân trọng yếu nhất.
Đó chính là, chuyện trên mặt Triệu Giai thị nổi mẩn đỏ. Ngày đó, mặc dù ở sau hòn giả sơn nghe được hai nha hoàn kia nói huyên thuyên, nhưng Điềm Nhi lại nghĩ rằng người hạ thủ không nhất định sẽ là Lý thị.
“Thà rằng bên chân có chó cắn người, cũng đừng ôm rắn mà ngủ.” Lời dạy chí lý của ngạch nương, Điềm Nhi vẫn rất ghi nhớ trong lòng.
Đang không ngừng suy tư, Tiểu Hỉ Tử đến bẩm báo: “Phúc tấn, gia đã trở về từ trong cung, bây giờ đang đến chỗ Lý cách cách.”
Điềm Nhi nghe vậy, nói cho cùng trong lòng vẫn đau xót, nhưng cứng rắn vờ tươi cười nói: “Chúng ta cũng nhanh đi qua đó thôi, hôm nay là ngày vui của Lý muội muội, đừng chậm trễ.”
“Phúc tấn...” Mắt thấy sắc mặt cô đơn của chủ tử, San Hô cùng Tiểu Hỉ Tử không khỏi cùng khẽ kêu một tiếng.
Điềm Nhi hít sâu một hơi, khoát tay, ý bảo mình không sao.
Phân vị của Lý thị đã được thăng, chen chúc ở cùng Tống thị trong một viện, cũng không thích hợp. Cho nên mấy ngày trước, Điềm Nhi đã làm chủ để nàng ta dọn đến một sân viện ở phía tây, là Xử Tam Tiến viện, kết cấu tuy không rộng rãi như Gia Hòa viện, nhưng cũng xem là tinh tế. Mà lúc này, trong viện đã giăng đèn kết hoa, nha hoàn nô tài tới lui như nước chảy, không khí vô cùng tưng bừng náo nhiệt.
Lúc Điềm Nhi rảo bước tiến đến bậc cửa trước cửa nhà chính, giương mắt đảo qua, nhìn thấy trên vị trí chủ vị, Dận Chân gương mặt lạnh nhạt đã ngồi đó, còn có đứng bên cạnh hắn là Lý thị đang tươi cười minh diễm, quyến rũ xinh tươi.
“Thỉnh gia đại an.” Trên mặt mang nụ cười khéo léo, Điềm Nhi quy củ nhún người.
Ánh mắt Dận Chân dừng lại trên mặt nàng, một lát sau nói: “Ừ, đứng lên đi.”
Điềm Nhi theo lời đứng lên, ngồi lên chủ vị bên cạnh trượng phu. Sau đó, Lý thị, Tống thị, cùng bốn năm thị thiếp cấp bậc thấp đi tới vấn an Điềm Nhi.
Tục ngữ nói, ‘người gặp hỉ sự tinh thần sảng’, hôm nay Lý thị quả đúng là như thế...
Trông nàng ta một thân kỳ trang bằng gấm đỏ nhũ bạc thêu hoa văn tròn, kết hợp với áo lụa ngoài thêu đôi chim bỉ dực, nổi bật lên dáng người trước sau lồi lõm, mười phần quyến rũ, lại thêm cặp mắt như muốn tràn ra nước kia, thật sự là rất phong tình quyến rũ.
Điềm Nhi kín đáo liếc nhìn Dận Chân bên cạnh, không biết hắn có hay không...
Đang liếc trộm, lại trộm không xong còn bị nam nhân đúng lúc bắt được. Vèo một cái, Điềm Nhi vội thu hồi tầm mắt, có chút mất tự nhiên khẽ húng hắng ho hai tiếng.
Đám người bên dưới, ai mà không phải người tinh mắt, động tác nhỏ này của hai vợ chồng đều nhìn vào mắt, tất nhiên là không nói ra thôi.
Nhưng mà, Lý thị lại khác.
Những ngày trước kia, nàng đều phải siết chặt khăn tay, cắn chặt răng, nuốt từng hũ dấm chua vào trong bụng. Nhưng tình huống hôm nay lại đảo ngược lại, biến thành phúc tấn phải nếm thử mùi vị như mình... Một cảm giác vui sướng lưu chảy khắp người Lý thị, nàng không chút nghĩ ngợi mở miệng nói: “Phúc tấn có chỗ nào không thoải mái sao, có muốn truyền thái y không a?” Trong phủ vừa lập trắc phúc tấn, ngay trong ngày hôm đó mình lại mời thái y tới cửa, đây không phải là rõ ràng tuyên cáo cho thiên hạ biết, là mình bị tức giận công tâm sao, hay à nha, không đến hai ngày, danh tiếng phúc tấn Tứ bối lặc ghen tuông, sợ là sẽ truyền khắp kinh thành.
Tâm tư của Lý thị, làm sao có thể thoát được ‘pháp nhãn’ của Dận Chân. Dù ngoài mặt hắn không lộ ra, nhưng trong bụng lại lạnh lùng nghĩ: Quả thật là kẻ khinh cuồng, không biết cách đối nhân xử thế.
Điềm Nhi thầm nói: ngu xuẩn. Trên mặt lại lộ ra một tia bị thương mà cố nín lại: “Ta không sao, phiền muội muội quan tâm rồi.”
Dận Chân nghe vậy, sắc mặt lãnh lệ càng sâu.
Không khí đang có chút ngưng trệ, Tô Bồi Thịnh tiến vào bẩm, người của Lễ bộ đã đến. Đoàn người đành phải đứng dậy đi tới trong sân, sau đó, Lý thị quỳ xuống đất nghe phong chỉ, tiếp nhận kim sách của trắc phúc tấn.
Một phen tràng giang đại hải, ước chừng đến hai khắc chung (30p), Điềm Nhi đứng phía sau cũng muốn tê rần cả hai chân, nhưng Lý thị người ta lại càng quỳ càng lên tinh thần, càng quỳ càng hăng hái a.
Cuối cùng, sau toàn bộ lễ nghi kết thúc, mọi người dời đến sảnh trong khai tiệc, bên trong đã sớm bày xong hai cái bàn tròn lớn, vì hôm nay là ngày vui Lý thị thăng trắc phúc tấn, cho nên cùng Điềm Nhi một trái một phải, chia ra ngồi hai bên Dận Chân. Mà Tống thị cùng với những thị thiếp khác, đều dựa theo thân phận của từng người, mà ngồi trên một cái bàn khác.
Lý thị chưa bao giờ được công khai ngồi gần Dận Chân như bây giờ, lập tức vô cùng hưng phấn, hơn nữa, nghiêng khóe mắt liếc nhìn sắc mặt Tống thị thảm bại bên kia, nghĩ bụng, đã nhiều năm như vậy, mình cuối cùng cũng đặt nàng ta ở bên dưới, quả thực là không cách nào hình dung được thống khoái rồi.
“Gia...” nâng ly rượu lên, Lý thị mặt mày ửng hồng, mị nhãn phóng ra tứ phía, nũng nịu cười nói: “Thiếp thân có được ngày hôm nay, cũng là được ngài cất nhắc. Nay kính ngài một ly, chúc ngài phúc thọ an khang, con nối dõi hưng thịnh.” Nói đến đây, ánh mắt còn mang hàm ý bóng gió ám muội, liếc một cái đến hạ thân của Dận Chân.
Con nối dõi? Nối dõi với ai? Điềm Nhi lúc này cũng thu lại tất cả biểu tình trên mặt, đôi mắt to đen kịt mang theo thần sắc nghiềm ngẫm.
Nàng thậm chí còn muốn hô lớn: Ngạch nương, ngạch nương, mẹ mau đến xem a! Bình thường, mẹ cứ luôn nói con khờ khạo, nói con đần độn a. Nhưng hôm nay, người chân chính ngu hết chỗ nói đã — xuất hiện!!
(con nối dõi phải là đích tử, chính là con trai của chính thê)
Quả nhiên, sắc mặt của Dận Chân soạt một cái đen thui thùi lùi, nghiêm khắc nhìn Lý thị chằm chằm.
Bị dọa sợ, đầu óc đã bị ba chữ “trắc phúc tấn” làm cho thần chí u mê, Lý thị lúc này mới lập tức thanh tỉnh lại.
Nhìn tầm mắt nghiêm khắc giữa hai người, Điềm Nhi đột nhiên mỉm cười, nâng ly rượu trước người mình lên, nói: Hôm nay là ngày đại hỉ của Lý muội muội, tỷ tỷ ta liền chúc muội muội, mỗi năm đều như hôm nay, mỗi tháng đều như hiện tại.”
“Tạ, tạ phúc tấn.” Lý thị sắc mặt có hơi trắng bệch, ly rượu vẫn chưa kính ra được kia, cuối cùng vẫn vào bụng của mình, nóng hừng hực, khó chịu khủng khiếp.
Bởi vì Dận Chân không ừ hử câu nào, bữa tiệc này trong chốc lát đã vội vàng kết thúc.
Theo lẽ thường, hôm nay Dận Chân phải nghỉ lại qua đêm ở chỗ Lý thị. Nhưng, người ta cơm nước xong xuôi, liền dứt khoát nhấc chân rời đi, chỉ để lại phía sau, Lý trắc phúc tấn sắc mặt trắng bệt như quỷ.
Điềm Nhi khẽ chớp chớp mắt, cực kỳ không phúc hậu mà cười trộm.
“Lý trắc phúc tấn đừng để bụng” Vẫn một mực im lặng từ đầu giờ, Tống thị lúc này mới lên tiếng cười: “Gia, có lẽ sẽ lập tức trở lại không chừng!” Dứt lời, cũng không đợi đối phương đáp lời, liền hướng về Điềm Nhi hành lễ một cái, liền nghênh ngang rời đi.
“Khụ khụ khụ khụ... Hôm nay đã mệt mỏi một ngày rồi.” Điềm Nhi vẻ mặt hòa khí nói: “Tất cả mọi người sớm về nghỉ ngơi đi thôi.”
Gương mặt diễm lệ của Lý thị, tựa hồ cũng sắp vặn vẹo. Nàng cứng ngắc cong đầu gối, cắn răng nghiến lợi nói: “Cung tiễn phúc tấn.”
Điềm Nhi tâm tình thật tốt về tới Gia Hòa viện, trước đi xem Tám Cân thế nào. Tiểu tử kia đang bị Tiền ma ma dụ dỗ, cầm cây trống bỏi trong tay, lắc qua lắc lại chơi rất vui vẻ. Thấy mẫu thân đã trở lại, còn a a ô ô, vỗ vỗ bàn tay béo, bày tỏ ý hoan nghênh thắm thiết. Chọc Điềm Nhi hung hăng hôn hai cái, mới có ý định từ bỏ.
Ban đêm, Dận Chân ngủ một mình ở thư phòng.
Ban đêm, Lý thị nước mắt thấm đẫm giường.
Ban đêm, Điềm Nhi ôm con trai mập mạp, cười híp mắt nghĩ, có lẽ mình nên thưởng cho nam nhân kia chút gì mới được nhỉ? Lần trước cải trang mỹ thiếu niên, hình như làm cho hắn thực hưng phấn he he...
Chương 31: Tin bất ngờ
Người xưa nói rất đúng, “3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi”. Đã được gần bảy tháng, Tám Cân gần đây càng nghịch ngợm lại càng gàn bướng.
Đấy, còn không phải mới vừa nói xong sao?
“Oa oa oa—” tiểu tử kia ngồi ở trên giường nôi, kéo căng cổ họng, khóc đến tê tâm liệt phế. Gần như là trong nháy mắt, khiến Điềm Nhi giật mình bừng tỉnh dậy.
Aizz ôi!!! Tổ tông của ta... vùi vào dưới gối giống như đà điểu, Điềm Nhi lầm bầm: “Con có muốn để ngạch nương ngủ yên hay không.”
Nghe thấy tiểu chủ tử khóc, Tiền ma ma canh chừng bên cạnh, đã sớm bế thằng bé lên, vừa dỗ vừa nói: “Chủ tử, do cái trống bỏi tiểu a ca thích nhất rơi xuống đất, lấy không được mới khóc.”
Điềm Nhi nghe vậy, nghiến răng thầm nghĩ, nửa canh giờ khóc ba lượt, lần nào cũng là một cái cớ khác nhau, Tiền ma ma, thật sự là làm khổ bà rồi.
“Oa oa oa—” Tám Cân cố xoa xoa hai mắt, khó theo khó chìu mà kêu khóc.
Điềm Nhi thật sự hết cách, đành đón lấy tiểu tử thúi kia, quả nhiên, vừa đến trong ngực ngạch nương, tên tiểu tử hư hỏng này lập tức liền nín khóc, còn lộ ra nụ cười thỏa mãn, miệng cười toe toét, khanh khách vỗ hai móng vuốt mập.
“Con là thằng nhóc lừa gạt, ‘sét đánh mà không đổ mưa’!” Điềm Nhi thở phì phò nhìn trên mặt Tám Cân không có chút nước mắt nào, cắn răng nghiến lợi nói: “Con tuyệt đối là cố ý.”
“Khạc khạc khạc khạc.” Tám Cân không biết nói gì, chỉ cười ngây ngô, vươn hai cánh tay béo mập như củ sen, không quan tâm liền chộp tới vành tai ngạch nương, cái khuyên tai hồng ngọc của Điềm Nhi lập tức đã bị tay béo kia kéo đi.
Đau hít vào một hơi lạnh, Điềm Nhi vội vàng kêu lên: “Tám Cân buông tay, buông tay...”
Lại không biết sao, tiểu tử kia càng túm càng chặt, biểu tình trên mặt cũng càng thích thú. Tiền ma ma thấy vậy vội chạy tới cùng Điềm Nhi dụ dỗ, một hồi lâu, mới dụ cho tên tiểu bại hoại kia buông tay ra được.
Ui ô~~ Vành tai bị chảy máu rồi!!!
Nhìn xú tiểu tử vẫn còn hưng phấn cười vui vẻ, “Thù mới hận cũ” cùng nhau vọt tới, Điềm Nhi lập tức nghiến răng, vèo một cái lật người tiểu tử kia lại, lột quần, nhắm lên ái mông nhỏ trắng nộn nộn, đánh mạnh hai cái.
Nhưng không biết sao, tên tiểu gia hỏa Tám Cân này cả người nhiều thịt, hơn nữa thịt trên mông lại càng nhiều, căn bản không cảm thấy đau, ngược lại cho là ngạch nương đang đùa với mình, vì thế nằm sấp lên đầu gối Điềm Nhi, liền biến thành một con rùa rụt đầu nhỏ, chẳng những không sợ không khóc, ngược lại tứ chi cùng sử dụng, làm như đang bơi bơi, chơi rất chi là happy.
Đáng giận a...
Điềm Nhi thấy vậy lại càng tức giận hơn, mài mài răng nanh, cũng không thèm làm từ mẫu nữa, cúi đầu, a ô một ngụm liền cắn lên cái mông mềm kia.
Ta cho ngươi cười này...
Quả nhiên, lúc này Tám Cân không cười, mà là khóc thật.
Tiền ma ma bên cạnh xấu hổ không thôi, liếc nhìn tiểu chủ tử bị ức hiếp khóc nấc lên, lại nhìn đại chủ tử mắt long lên vì vui sướng báo được thù, bà khổ sở không biết nên nói sao cho phải.
Nhưng thật may mắn, có người đến giải vây giúp bà.
“Sao Tám Cân lại khóc?” Kèm theo thanh âm trầm thấp, nam nhân vén rèm lên, nhanh như sao xẹt đi vào.
“Gia...” Không ngờ Dận Chân lại đột nhiên xuất hiện, Điềm Nhi chột dạ, thật nhanh bế tiểu tử từ trên đầu gối vào trong ngực, làm ra bộ dạng ‘Từ mẫu dỗ con’: “Tám Cân vừa tỉnh ngủ, nên nháo vậy thôi!”
Dận Chân quét mắt nhìn quần con trai còn đang quấn tại dưới chân, khóe miệng hung hăng co rút.
“Oa oa...” Đối với mẫu thân đại nhân rõ ràng nói dối, tiểu bồn hữu* Tám Cân phản kích rất nghiêm khắc, chỉ thấy trên khuôn mặt nho nhỏ béo ú đều là nước mắt uất ức, vừa a a nhặng xị với Dận Chân như cáo trạng, còn vừa nhích nhích câu câu cái mông nhỏ của mình lên.
(* tiểu bồn hữu: tiểu bằng hữu, xuất xứ từ trong truyện tranh “Cậu bé bút chì”, cũng có thể hiểu là “tiểu phúc hắc”)
Dận Chân vươn tay ôm lấy con trai, ánh mắt đảo qua, trên bờ mông trăng trắng kia, là hai hàng dấu răng rất rõ ràng đập vào mắt.
“Là hắn ăn hiếp thiếp trước!” thấy sắc mặt Dận Chân trầm xuống, Điềm Nhi vội vàng ‘ác nhân cáo trạng trước’. “Chàng nhìn này nhìn này, thằng bé hư hỏng này, kéo vành tai của thiếp chảy máu đau quá trời luôn!!” Vừa nói, vừa ủy khuất bĩu bĩu môi.
Dận Chân hừ một tiếng, nghĩ bụng, hai người này thật không hổ là mẹ con, biểu cảm lúc cáo trạng có thể nói là giống nhau như đúc.
“Tám Cân còn nhỏ.” Mặt nam nhân lộ ra biểu tình ‘đừng tưởng lúc ta không thấy liền khi dễ con ta’. Rất là bất mãn nói: “Hiện tại là lúc con thích quơ loạn, sau này lúc ở nhà, đừng mang vòng tai, trâm thoa gì nữa, tất cả nha hoàn ma ma hầu hạ bên người cũng vậy hết.” Dận Chân vạch móng vuốt béo vẫn còn đang nắm chật chặt của Tám Cân ra, nhìn cẩn thận, sợ tay của con trai cưng bị cái gì làm xước.
Điềm Nhi lặng lẽ bĩu môi, lầm bầm lầu bầu: “Thực bất công.”
Dận Chân trừng mắt liếc nhìn nàng một cái.
Hai mẹ con này, cũng không để cho hắn bớt lo.
Có phụ thân làm chỗ dựa, khí thế của Tám Cân rõ ràng đã trở lại, nín khóc, ngồi trên giường, cầm trong tay trái cầu cát, không ngừng lắc lắc, miệng a ô a ô kêu loạn. Dận Chân vẻ mặt nhu hòa xem một lát, rồi bảo Tô Bồi Thịnh ra ngoài, mang đồ vào.
“Đây là cái gì?” Điềm Nhi có chút giật mình nhìn vật có hình thù kỳ quái trước mắt. Chỉ thấy vật nọ hoàn toàn làm bằng gỗ, lấy một tấm gỗ tròn làm chính, ở giữa khoét một lỗ hổng, bên dưới là bốn chân gỗ gắn bánh xe nhỏ.
Không biết vật này dùng làm gì nhỉ.
“Đây gọi là ‘xe tập đi’.” trên mặt Dận Chân thoáng vụt qua một tia hồi ức, sau đó khe khẽ thở dài, bế Tám Cân lên, bỏ vào trong cái lỗ nhỏ kia, vì độ rộng lớn của lỗ tròn kia có thể giữ lại phần thân trên, Tám Cân đứng trong đó, không những không ngã xuống, ngược lại rất là hưng phấn trái rung phải lắc loạn cả lên.
Điềm Nhi xem con trai bụ bẫm của mình, tự thân chật vật nhấc từng bước, ai ngờ bàn chân chợt mềm nhũn, toan sắp ngã xuống, nàng chưa kịp la lên, toàn bộ chiếc xe gỗ nhỏ liền theo lực ngã mạnh mà nhích về trước một chút. Tám Cân tựa hồ cũng tìm được quy luật, hai cái chân nhỏ chống lên bên viền xe, vừa a a ô ô kêu, vừa đẩy nhích từng chút về trước.
“Gia, gia, chàng nhìn thấy không, Tám Cân biết đi rồi!” Điềm Nhi ánh mắt thoáng chốc trợn tròn, vừa kiêu ngạo vừa hưng phấn lôi kéo ống tay áo trượng phu, xúc động nói: “Con biết đi rồi!”
Dận Chân nhìn Tám Cân tập tễnh học đi, vẻ nhu hòa trong mắt càng sâu, ngay cả khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
Rõ ràng đối với “xe tập đi” này, Tám Cân yêu thích không rời, thế cho nên lúc Tiền ma ma bế đi, thằng bé còn nổi quạo kêu la ầm ỹ.
“Gia, cái này là ngài nghĩ ra sao? Trước đây thiếp chưa từng thấy a.” Điềm Nhi có chút ngạc nhiên hỏi.
Dận Chân sâu kín liếc nhìn “xe tập đi”, trên mặt lộ ra thần sắc hoài niệm, khe khẽ thở dài: “Là lúc nhỏ, Hoàng ngạch nương làm cho ta.”
Hiếu Nhân Nghĩa Hoàng hậu sao?
Điềm Nhi sững sờ, nhìn sắc mặt vị hôn phu đại nhân đột nhiên lộ vẻ mất mát, không khỏi đi tới cầm một tay hắn lên. Một lớn một nhỏ, một đen một trắng, một to một nhỏ. Ngón tay lồng vào nhau, tuy trông khác biệt nhưng hài hòa một cách lạ kỳ.
“Như vậy có thể làm đồ gia truyền cho con cháu chúng ta a!” Điềm Nhi dùng thanh âm nghịch ngợm, nhẹ nhàng nói: “Trước đây là ngài dùng, hiện tại truyền cho Tám Cân của chúng ta, Tám Cân dùng qua, tương lai truyền cho con hắn, đời đời con cháu chúng ta đều dùng chiếc xe này, cũng để cho bọn chúng vĩnh viễn nhớ rõ, đây chính là vật mà tổ nãi nãi (bà tổ) của chúng tự tay làm ra nha.”
Gió mát thổi tan đám mây đen, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống. Trái tim tràn đầy bi thương của Dận Chân được ngữ điệu vui cười này vỗ về. Nha đầu này, giống như vẫn luôn biết cách làm thế nào trấn an mình.
Vươn tay, búng một cái lên cái trán trắng nõn, nam nhân trầm giọng nạt: “Đồ gia truyền cái gì, đúng là nói bậy.”
Oa... oa~~ Đáng ghét, người ta thấy chàng tâm tình không tốt, muốn an ủi một tẹo nha. Cô bé ngốc nào đó đau đến giậm chân, nước mắt mông lung nghĩ, chẳng lẽ quả thật mình không có tiềm chất làm một đóa “hoa Giải ngữ” sao~~
Ngày dần tàn.
Sau khi hai người dùng xong bữa tối, Dận Chân tựa trên gối mềm đọc công văn. Điềm Nhi ngồi đối diện hắn, trong lòng ôm Tám Cân, dùng muỗng nhỏ múc táo nát, đút cho con ăn. Ánh nến mờ nhạt rọi lên mặt họ, trông có vẻ ấm áp đặc biệt.
Bầu không khí đang hài hòa, ai ngờ, lúc này Tô Bồi Thịnh vội vã bước tới, trong ánh mắt khó hiểu của Điềm Nhi, rỉ tai với Dận Chân vài câu. Thần sắc Dận Chân vốn đang tốt chợt hơi trầm xuống, một lát sau, khẽ thở dài nói: “Đáng tiếc.”
Điềm Nhi chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì vậy ạ?”
Dận Chân thả sổ con trong tay, đón lấy Tám Cân từ trong lòng Điềm Nhi, thanh âm lãnh đạm nói: “Hoằng Xuân nhà Thập tam đệ mất rồi.”
“Cái gì?” Điềm Nhi kinh ngạc ngồi bật dậy, cảm giác như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, tưới ướt từ đầu đến chân, lạnh thấu tận tâm can.
“Sao, sao lại có thể như vậy?” nàng đỏ hốc mắt, lời nói không mạch lạc lẩm bẩm: “Trước đó vài ngày không phải còn rất bình thường sao? Làm sao lại cứ như vậy mà mất rồi?”
Dận Chân trầm mặc, thở dài: “Trẻ nhỏ dễ bị chết non.”
Đúng vậy a, đầu năm nay, có nhà nào mà không có vài đứa bé bị chết yểu chứ? Chỉ một chút, một chút xíu sơ sẩy thôi, cũng có thể làm cho một sinh mệnh nho nhỏ, cứ như vậy mà biến mất.
Nghĩ đến đứa bé có chút gầy yếu kia trong trí nhớ, Điềm Nhi không kiềm được mà khóc lên. Dận Chân thở dài một tiếng, vươn cánh tay dài ra, ôm nàng vào ngực. Tám Cân ngồi bên cạnh, ngoẹo đầu nhỏ, tuy không biết tại sao ngạch ngạch lại khóc, nhưng vẫn hiểu chuyện mà nhích nhích tới trước, dùng bàn tay nhỏ béo của mình mà lau đi nước mắt trên mặt Điềm Nhi, tựa như muốn nói: Ngạch ngạch không khóc, ngạch ngạch không khóc, Tám Cân ở đây nga!
Bỗng dưng, một nỗi sợ hãi không thể khống chế đánh úp vào lòng Điềm Nhi. Liệu, liệu, sẽ có một ngày, con của nàng cũng sẽ...
“Không được đoán mò.” Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng quát giận. Liền thấy nam nhân vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tám Cân mệnh cách cao quý, lại nói, có gia ở đây trấn giữ, ngưu quỷ xà thần gì, cũng không dám lại gần thằng bé một bước.”
“Dạ!” Sau một lúc lâu, Điềm Nhi nhẹ nhàng gật đầu.
Từ hôm đó trở đi, đối với tất cả mọi thứ của con, Điềm Nhi cũng không còn lòng dạ thoải mái chơi đùa như ngày xưa, mà trở nên nghiêm túc cẩn thận hơn.
Mà Tám Cân quả nhiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, vô bệnh vô tai dần dần lớn lên. Bất quá, đó cũng là chuyện của rất nhiều rất nhiều năm sau.
Chương 32: Thôn trang
Khoảng mười mấy năm trước, ở khu vực núi Tiểu Nam cách kinh thành năm mươi dặm, có một người phát hiện ra một con suối, mà con suối này khác với những con suối khác ở chỗ, chính là dòng nước nóng phun ra mang theo mùi lưu huỳnh, theo như lời thầy thuốc nói, nước này ngâm trong thời gian dài, có hiệu quả săn cơ, giải mệt mỏi, nâng cao tinh thần, dưỡng sinh. Trong lúc nhất thời, đám nhà giàu quyền quý liền như điên cuồng đuổi theo xu thế, qua nhiều năm khai thác, đã sớm hình thành từng tòa từng tòa thôn trang ôn tuyền, mà thôn trang của phủ Tứ bối lặc, chính là một trong số đó.
Trang đầu Lý Lão Thực đã dậy từ rất sớm, dẫn mười mấy hạ nhân cung kính đứng chờ ngoài trang. Chỉ thấy vừa qua khỏi giờ ngọ, từng trận tiếng vó ngựa vang lên, một dải khói mù như con rồng khổng lồ ngoằn ngoèo bò đến.
Khuôn mặt ngăm đen của Lý Lão Thực nổi lên chút khẩn trương, vội nói khẽ với chúng hạ nhân: “Tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng, hầu hạ các quý nhân cho tốt.”
Chúng tôi tớ, tất cả đều run rẩy thưa vâng.
Một lát sau, chỉnh chỉnh bốn chiếc xe ngựa lớn xuất hiện trước mặt. Cửa xe vừa mở ra, bước xuống đầu tiên là một vị nam tử uy vũ hiên ngang, toàn thân lại ẩn hiện vẻ lãnh lệ. Sau khi hắn xuống xe, cũng không đi tới trước, ngược lại vươn tay vào trong xe, một giây sau, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đáp lên, trong đất trời phảng phất như đột nhiên bay bổng thêm nhiều sắc màu rực rỡ, một nữ tử cực kỳ mỹ lệ xuất hiện.
Lý Lão Thực thầm nghĩ, tiên nữ trên trời hẳn là cũng có bộ dạng như vậy chăng. Thật không hổ là người cao quý a!!
“Đây là thôn trang nhà chúng ta sao?” Điềm Nhi khép lại áo choàng trên người, rất tò mò nhìn trước ngó sau.
Dận Chân gật gật đầu, miệng toan mở lời, thì trên chiếc xe ngựa thứ hai cũng bước xuống một nam một nữ, chính là vợ chồng nhà Thập Tam a ca Dận Tường.
Điềm Nhi quay người lại, đi đến kéo tay Triệu Giai thị. “Mẫn Nhu ngươi mau tới xem, tất cả mọi người đều nói nơi này có nước suối nóng, ta cũng không tin, hôm nay nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới được.”
Từ sau chuyện của Hoằng Xuân, đã hơn hai tháng nay, Triệu Giai thị vẫn luôn đắm chìm trong đau thương, Điềm Nhi đến thăm an ủi rất nhiều lần, Triệu Giai thị cảm động và ghi nhớ hảo ý của nàng, quan hệ của hai người vậy mà đột nhiên tốt hơn nhiều. Mà lần này đến thôn trang ôn tuyền cũng là đề nghị của Điềm Nhi, nàng hy vọng Triệu Giai thị có thể buông nhẹ lòng một chút, sớm thoát khỏi những ngày tang thương.
“Tứ tẩu nói đúng đó, đã nghe đồn đến nước suối này thần kỳ, hôm nay lại mượn phúc của tẩu, tự thể nghiệm một chút vậy.” Triệu Giai thị cười nói, thôn trang ôn tuyền này thế mà không phải ai cũng có được, lại nói trong đám hoàng tử a ca hiện nay, ngoài Thái tử điện hạ ra, cũng chỉ cũng chỉ có chỗ của Tứ a ca là có được thôi.
Lập tức, hai chị em dâu cũng không để ý tới đám trượng phu sau lưng nữa, tay nắm tay, cùng đi đến cổng lớn của trang.
Chỉ thấy toàn bộ thôn trang này, hoàn toàn hiện ra một loại cảm giác tiểu viện của nhà nông, song phòng ốc bày biện lại không giống như những nhà nông bình thường, tất cả gia cụ đều tinh tế hài hòa. Trong phòng đã sớm được hạ nhân châm thêm ngân than, hai người thoát áo choàng trên người, ngồi lên tấm đệm tản ra mùi hương đốt nhàn nhạt.
Một lát sau, Dận Chân cùng Dận Tường cũng đi vào. Bốn người họ chuyện trò một lát, Điềm Nhi thấy giữa chân mày Triệu Giai thị ẩn hiện vẻ mỏi mệt, liền để họ đi nghỉ trước, hẹn sau bữa tối lại cùng đi ngâm nước suối.
Đợi hai người họ đi rồi, nàng ngược lại rất có tinh thần tự mình đi dạo ngắm nghía loanh quanh. Vì gia cảnh, lúc nhỏ Điềm Nhi cũng từng ở tại biệt xá nông gia giống như nơi này, lần này đến đây không chỉ có cảm giác mới mẻ mà còn có một tia hoài niệm.
Một buổi chiều thoáng nhanh trôi qua.
Lúc trời đã nhá nhem tối, từng ngọn đèn lồng đỏ bừng được thắp lên, rọi sáng toàn bộ thôn trang.
Phỉ Thúy đang chỉ dẫn cho vài nha hoàn trong trang dọn đồ ăn lên bàn, thấy Dận Chân cùng Điềm Nhi từ bên trong đi ra, vội hành lễ nói: “Gia, phúc tấn, bữa tối đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể truyền thiện ạ.”
Điềm Nhi gật đầu một cái nói: “Đi mời nhà Thập Tam gia tới đi.”
Một lát sau, vợ chồng Dận Tường đi tới. Điềm Nhi thấy Triệu Giai thị mặc trường bào ở nhà thêu vân trúc màu xanh nhạt, tuy sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng tinh thần cũng khá tốt, liền biết nàng nghỉ ngơi cũng không tệ lắm.
Đã đến nơi “thôn trang nông gia” này, thì không thể không nhấm nháp vài món ăn thôn quê dân dã. Vì thế, một mâm những món nào là gà luộc, lưỡi vịt ướp tương, đùi dê nướng, bao tử bò xào, còn cả đậu hủ trộn hành lá, cà tím om, đậu đũa xào, ớt chuông xào tỏi, đã được bưng lên.
Điềm Nhi nếm thử một miếng thịt gà đã được xé nhỏ, ừm, vào miệng trơn mềm, hương vị hơi đậm đà, quả nhiên so với thịt gà bình thường thì ăn ngon hơn.
Điềm Nhi ăn đến ngon lành, không khỏi mở miệng khen vài câu.
Thập Tam a ca Dận Tường nghe vậy, lại cười nói: “Những loại gia cầm này mặc dù cũng săn từ trong rừng, nhưng chất thịt dai mềm còn thua xa mấy loại linh dương, bò Tây Tạng, nhím trên thảo nguyên.”
“Đó là tất nhiên!!” Điềm Nhi cười híp mắt trả lời: “Rừng cây làm sao rộng lớn bằng thảo nguyên được, thực vật bên trong tất nhiên cũng không được mỹ vị như nơi đó. Bất quá đối với ta mà nói nhiêu đây cũng rất thỏa mãn rồi.”
Mọi người thấy vẻ mặt nàng ‘ra ngoài du ngoạn, thật thích a!’, không khỏi đều bật cười, ngay cả Dận Chân cũng gợi lên khóe miệng, im lặng lắc lắc đầu.
Thích thú ăn xong bữa tối, để hai anh em lại đàm luận công sự, Điềm Nhi cùng Triệu Giai dưới sự hướng dẫn của ma ma trong trang, dẫn Phỉ Thúy cùng một đám tiểu nha hoàn, đi đến ao suối nước nóng.
Ao tắm kia được xây trong sân viện phía sau, men theo con đường nhỏ lát đá, từ xa có thể ngửi được một mùi lưu huỳnh gay mũi, sớm đã có người căng màn che vây xung quang. Điềm Nhi lại bảo năm sáu tiểu nha hoàn canh chừng bên ngoài, lúc này mới cùng Triệu Giai thị bước vào.
Toàn bộ ao suối nước nóng được xây theo kiểu bể bơi loại nhỏ hình vuông, ở giữa ao có một miệng suối đang tuôn ra ào ào cuồn cuộn không ngừng, trước mắt bị một mảnh sương mù trắng xoá bao trùm, Điềm Nhi được Phỉ Thúy hầu hạ cởi bỏ quần áo trên người, chỉ quấn một dải sa y trong suốt chậm rãi bước vào.
“Nước đúng là nóng thật!” Điềm Nhi ngạc nhiên vốc lên một bọt nước, cười nói với Triệu Giai thị bên cạnh.
“Đúng vậy!” Triệu Giai thị vẻ mặt thư thái, dựa lên vách ao sau lưng, ánh mắt không tự chủ được quan sát Điềm Nhi, nha đầu này trưởng thành lên, dáng người cũng cực kỳ nở nang, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trong làn sương mù, trông vô cùng diễm lệ, ngay cả nàng là nữ nhân, nhìn thấy cũng khó mà không kinh diễm.
Trải qua tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Triệu Giai thị biết rõ Điềm Nhi là một nữ tử vừa thiện lương lại có chút ngây thơ, người như vậy ở trong chốn hoàng gia “ăn tươi nuốt sống” này, lại còn có thể sống thoải mái hạnh phúc như vậy, ở phương diện nào đó mà nói, quả thật là phi thường không thể tin được.
Có lẽ là bởi vì, nàng ta có Tứ a ca che chở chăng!
Nhớ lại tia nhu ý giấu trong vẻ khinh thường khi Dận Chân nhìn Điềm Nhi, Triệu Giai thị không khỏi âm thầm cảm thán: Đúng vậy a, nàng ta được Tứ a ca độc sủng, dưới gối có con trai khỏe mạnh đáng yêu từ từ lớn lên, làm sao lại không hạnh phúc chứ!
Điềm Nhi cũng không hề hay biết, trong nháy mắt trong đầu Triệu Giai thị có thể xoay chuyển ra nhiều ý niệm như vậy. Nàng chỉ nhắm mắt, tận tình hưởng thụ cảm giác “Suối tuôn mạch ấm nhẹ mơn da ngà”. ( trích Trường hận ca – Bạch Cư Dị)
Ánh nến mờ nhạt, cháy tí tách trên giá nến bằng bạc, Dận Chân bước chân nhẹ nhàng chậm chạp vén rèm đi vào, thấy tiểu thê tử đã chui vào trong chăn nằm ngáy o..o..., hắn cũng không gọi người, tự mình động thủ thoát quần áo. Điềm Nhi mơ mơ màng màng cảm giác đệm bên cạnh chùng xuống, cơ hồ là bản năng liền như con bạch tuộc nhích tới chui vào trong ngực nam nhân.
Dận Chân thấy vậy không khỏi nhíu mày.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian